Ánh dương rực rỡ mùa xuân chiếu khắp nơi . Công viên buổi sáng đông người đi bộ và chạy bộ, trên con đường rợp bóng cây xanh, dòng người tản bộ không ngừng qua lại.
Tưởng Minh Trác không thích tiếp xúc thân thể với người lạ, vì vậy thường tự mình đến phòng gym để tập luyện.Anh chạy trên máy hơn một tiếng rưỡi, mồ hôi thấm ướt tóc mái, sau đó xuống dưới lấy nước uống.Vận động buổi sáng khiến tinh thần khoan khoái, cơ thể tràn đầy năng lượng. Cảm giác sảng khoái đặc biệt sau khi tập luyện khiến Tưởng Minh Trác định sẽ thả lỏng cơ bắp rồi về nhà.
Cuộc sống của anh đơn giản mà đầy quy luật, giống như một bánh răng tinh xảo từ tốn quay đều. Trong mắt nhiều người, lối sống ấy khô khan, tẻ nhạt, nhưng với Tưởng Minh Trác, đó lại là khoảng thời gian giúp anh thư giãn và được là chính mình.Anh thật sự tận hưởng nếp sống thanh đạm, đều đặn như thế.
Tưởng Minh Trác đặt bình nước sang một bên, chuẩn bị bắt đầu giãn cơ thì bỗng một bàn tay thon dài đưa tới, cầm lấy bình nước bên cạnh anh. Anh ngẩng đầu nhìn theo cánh tay trắng nõn ấy, đầu tiên là bộ đồ thể thao màu trắng, rồi đến đoạn cổ thon dài, làn da trắng trẻo kéo dài đến xương quai xanh, phía dưới còn có một vết sẹo màu nâu xám uốn lượn rồi biến mất trong cổ áo.
"Xin lỗi." Có thể là do vừa vận động xong, giọng Thẩm Tri Hạ hơi khàn, mang theo chút thở d ốc. Hắn chỉ đơn giản nói lời xin lỗi, rồi cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-crush-cua-ban-trai-tro-ve-toi-muon-chia-tay/2784376/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.