Lần nữa gặp lại Trần Trúc là ở một quán ăn nhỏ.
Quán trang trí có phần giản dị, bàn ghế không mới không cũ, bề mặt bóng lên một lớp ánh sáng nhàn nhạt.
Trần Trúc mặc đồng phục rộng thùng thình, hơi cúi người, tay cầm giẻ lau đã dính bẩn, vẻ ngoài trông sạch sẽ và gọn gàng.
Cậu luôn làm việc rất nghiêm túc, đến khi Tưởng Minh Trác bước đến trước mặt thì mới giật mình nhận ra.
"Chào mừng quý khách." Giọng thiếu niên không còn vẻ ngây ngô, lắng lại thành một loại ý vị trầm tĩnh khác biệt.
Tưởng Minh Trác đánh giá cậu vài giây, thấy thần sắc cậu tự nhiên, đôi mày mắt không chút u sầu.
Lần đầu gặp, thiếu niên còn non nớt bồng bột như một chú bê mới sinh; giờ đã hai năm trôi qua, người trước mặt như một viên ngọc lau đi bụi bặm, lộ ra sự sắc sảo và vững vàng của một người đã trưởng thành.
Vẫn còn bản lĩnh đấy chứ... Anh nghĩ, trải qua tay Từ Lan Đình – loại đàn ông cặn bã như thế – mà vẫn sống sót được, sống không tệ là đằng khác, Trần Trúc đúng là có tố chất.
"Em ổn chứ?" Trần Trúc lau xong bàn, giẻ lau dính đầy vết bẩn khiến Tưởng Minh Trác nhíu mày.
Cậu ngờ vực nhìn người đàn ông bất ngờ xuất hiện này. Đối phương mặc tây trang đắt tiền nhưng không khoa trương, khí thế quanh người khiến người ta không dám đến gần – nhưng gương mặt ấy lại khiến cậu thấy lạ lùng quen thuộc.
Trần Trúc nhìn chằm chằm Tưởng Minh Trác vài giây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-crush-cua-ban-trai-tro-ve-toi-muon-chia-tay/2784387/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.