Đó là một con hẻm nhỏ, tối tăm và chật hẹp rác rưởi chất đống bốc mùi, trong góc khuất còn vương vãi những mẩu đồ ăn ôi thiu đã quá hạn.
Không ai muốn đặt chân đến nơi dơ bẩn này. Trong góc một con mèo nhỏ lông xám trắng đang khó chịu li3m móng.
"Bẩn quá." Nó cau có li3m sạch móng vuốt xám xịt của mình, nhưng rồi nhận ra làm vậy hình như còn bẩn hơn, thế là khựng lại, nhìn chằm chằm vào móng mình đầy nghi hoặc.
Nó biết... mình vốn không phải là mèo. Nó là con người.
Nhưng chỉ đến thế thôi. Từ khi biến thành mèo, ký ức về bản thân cứ mờ dần đi.
Nó mơ hồ nhớ rằng, trước kia mình là một tổng tài nói một là một người người kính sợ.
Còn bây giờ thì sao... chỉ biết cậy vào bản năng để lục thùng rác tìm đồ ăn.
Cuộc sống thật khổ, con mèo nhỏ thở dài.
May mà bản năng loài mèo khiến nó không quá ghét mấy ổ bánh mì quá hạn.
Móng vuốt nhỏ ra sức cào lớp nylon, cố lôi ra nửa ổ bánh mì bên trong.
Ngay khi nó đang lưỡng lự có nên ăn ổ bánh nhìn đã thấy dơ bẩn ấy hay không, thì trên mái nhà vọng xuống một tiếng mèo kêu cảnh giác.
Nó ngẩng đầu lên, thấy từng con mèo hoang lần lượt xuất hiện trên nóc nhà.
Bọn chúng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầy đe dọa với kẻ mới đến như nó.
Tuy không hiểu được tiếng của đám mèo hoang vì nó không sinh ra tại "hành tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-crush-cua-ban-trai-tro-ve-toi-muon-chia-tay/2784393/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.