Mãi đến ba ngày sau, Tưởng Minh Trác mới biết được từ Ngô Hiên thực sự đã có chuyện xảy ra vào đêm hôm đó.
“Thằng nhãi kia coi rượu như nước lã, mẹ nó, bọn tôi cũng không biết cậu ấy bị loét dạ dày, uống đến lúc thấy cậu ấy có gì không ổn mới vội vàng đưa đến bệnh viện, thiếu chút nữa là vào ICU rồi.”
Tưởng Minh Trác lẳng lặng nghe, không nói một lời. Bệnh dạ dày của Thẩm Tri Hạ vẫn cứ lặp đi lặp lại, uống rượu như vậy vào bệnh viện là chuyện hiển nhiên.
“Dạ dày xuất huyết, thiếu chút xíu nữa là tiễn cậu ấy lên trời rồi.” Ngô Hiên có chút ảo não gãi đầu, đầu dây bên kia Tưởng Minh Trác vẫn không tỏ thái độ gì, hắn thật sự không biết người nọ đang nghĩ gì.
Bây giờ hắn đã hiểu rõ tại sao mấy năm nay Tưởng Minh Trác cứ nhìn Thẩm Tri Hạ như một con chó con, thằng nhãi kia nếu không có ai quản thực sự có thể quăng mình vào chỗ chết.
Chó điên đúng là phải buộc dây xích.
Hắn nhớ tới vô số đêm muộn, nam nhân này vội vàng chạy đến, không nói một lời mà bế tên nhóc say khướt này đi. Đám người bọn họ còn lâu mới chịu thả người nếu chưa uống đủ. Thế nhưng lúc nhìn đến vẻ mặt nghiêm nghị của người đàn ông này, tất cả mọi người chỉ dám giễu cợt chứ không dám ép Thẩm Tri Hạ ở lại.
Bọn họ coi thường Tưởng Minh Trác, nhưng cũng không dám khiêu khích anh.
Thẩm Tri Hạ là Tưởng Minh Trác — tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ngần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-crush-cua-ban-trai-tro-ve-toi-muon-chia-tay/545667/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.