“Mẹ!” Thẩm Tri Hạ tức giận đẩy cửa phòng bệnh, “Ba muốn mua lại công ty của Tưởng Minh Trác sao?”
Mẹ Thẩm hừ lạnh một tiếng, trào phúng nói: “Chỉ là một công ty nhỏ nát bét mà cũng được Thẩm thị chúng ta mua lại, vẫn là tên kia được lợi!”
Thẩm Tri Hạ: “Mẹ, mẹ có biết Tưởng Minh Trác vì Minh Hạ đã phải trả giá nhiều như thế nào không? Tại sao các người có thể đạp đổ tâm huyết của anh ấy như vậy?”
Cậu vẫn nhớ rất rõ, thời điểm công ty vừa mới thành lập, Tưởng Minh Trác ba bốn ngày không ngủ, cuối cùng mệt đến mức là ngủ thiếp đi trong phòng tắm….
Lúc ấy Tưởng Minh Trác liều mạng làm việc, còn phải chiếu cố đến một tên thiếu gia ăn không ngồi rồi như cậu.
Mà Thẩm Tri Hạ còn bởi vì Tưởng Minh Trác không ngủ với cậu mấy hôm lại bắt đầu gây sự vô lý.
Bây giờ ngẫm lại, có lẽ lúc đó Tưởng Minh Trác cảm thấy mệt mỏi lắm.
“Mẹ, con xin mẹ, buông tha cho công ty của Tưởng Minh Trác đi, được không mẹ?” Chỉ có những chuyện liên quan đến Tưởng Minh Trác mới khiến Thẩm Tri Hạ biết được thế nào là chịu thua, thế nào là nhường một bước.
“Không phải mẹ không giúp con, con cũng biết tính ba con….”
“Hơn nữa, con nghĩ lại xem, nếu công ty của Tưởng Minh Trác sát nhập vào Thẩm thị, nói không chừng, sau này ba con có thể thoải mái hơn một chút, tiếp nhận cái tên côn đồ kia.” Không chờ mẹ Thẩm nói xong, Thẩm Tri Hạ đã đứng dậy đi ra ngoài, mấy cái lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-crush-cua-ban-trai-tro-ve-toi-muon-chia-tay/545678/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.