Mùa đông đến thủ đô mà không báo trước. Lúc xuống máy bay, Tưởng Minh Trác có cảm giác mình đã đi lâu lắm rồi.
Rõ ràng lúc đi là một ngày thu ấm áp, chỉ chớp mắt, khắp nơi đều bị tuyết trắng bao phủ, ảm đạm và lạnh lẽo.
Tưởng Minh Trác lặng lẽ đi về phía trước, tựa như một hạt bụi tầm thường, hòa vào trong biển người đông đúc.
“Tưởng Minh Trác! Ở đây nè!” Âm thanh kích động phấn chấn xuyên qua đám đông.
Tưởng Minh Trác ngẩng đầu, chỉ thấy một thân ảnh toàn màu trắng chạy như bay về phía mình, dừng lại, vùi đầu vào ngực anh.
“Ba đây nhớ anh muốn chết, anh to nhất nhà rồi, đi nhiều ngày như vậy mà không thèm gọi video, anh đủ lông đủ cánh muốn bay đi rồi đúng không?”
Tưởng Minh Trác chỉ thấy hai tai ù đi, có cảm giác một chú chó lớn đang nghênh đón chủ nhân về nhà. Anh tốn sức kéo Thẩm Tri Hạ đang bám víu trên người mình xuống, thở dài.
Tưởng Minh Trác nhìn đồ ngốc không tim không phổi, còn ồn ào đòi đến đón anh, thật là không biết phải làm sao với em ấy.
“Đi ăn cơm trước nhé? Cho anh chọn chỗ.” Thẩm Tri Hạ hào phóng xua tay, trưng ra một bộ mặt thiện lương giả dối.
Này chó con…. dục vọng trong đôi mắt trong veo gần như không thể ngăn cản, vừa rồi trèo lên người anh, Tưởng Minh Trác biết là tên nhóc này cứng rồi.
Tưởng Minh Trác: “Anh đói rồi, đến Mai Phủ ăn nhé.”
Quả nhiên, “bông hoa nhỏ” trên đỉnh đầu Thẩm Tri Hạ héo rũ xuống. Cậu phá lệ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-crush-cua-ban-trai-tro-ve-toi-muon-chia-tay/545687/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.