"Phóng viên đang bao vây bên ngoài rồi, giờ cô có giả chết không ra cũng vô ích thôi!"
Một giọng nam hơi chói tai nổ vang bên tai. "Nghe tôi này, lát nữa đối mặt với ống kính thì thành khẩn xin lỗi đi, trước hết cứ ổn định tình hình đã!"
Dụ Ninh mở mắt, thấy mình đang ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ, trông giống như phòng hóa trang.
Người đang nói chuyện là một gã đàn ông trung niên với mái tóc vuốt ngược, vẻ mặt khắc nghiệt, thiếu kiên nhẫn. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay của hắn suýt nữa chọc vào mặt cô theo từng động tác múa may.
"Bang—"
Dụ Ninh theo bản năng gạt bay điếu thuốc.
Gã đàn ông rõ ràng không ngờ tới chiêu này, cánh tay vẫn giữ nguyên tư thế giơ nửa chừng, cả người cứng đờ.
Mãi một lúc lâu sau, hắn mới định thần lại, cơn giận bỗng bùng nổ: "Cô làm trò gì trước mặt tôi thế hả, còn ra vẻ thanh cao gì nữa? Được thôi, tự cô đi mà đối phó đi, sau này đừng có khóc lóc cầu xin tôi!"
Nói rồi hắn sập cửa bỏ đi.
Dụ Ninh chớp mắt, vẫn chưa hiểu rõ tình hình đang diễn ra. Rõ ràng, lúc này cô phải đang ở trên xe mới đúng.
[Cô xuyên thư.]
Giọng máy móc lạnh lẽo đột ngột vang lên.
[Cô là bạch nguyệt quang của nam chủ, thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt. Vì áp lực gia tộc, cô gả cho vai ác; nam chủ đau lòng say xỉn, cùng nữ chủ một đêm ân ái. Nhưng nam chủ đối với cô vẫn khắc cốt ghi tâm, chỉ xem nữ chủ như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2882124/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.