Quý Giác vốn là người giỏi ngụy trang yếu thế, đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy bực bội tột độ khi ở thế yếu như vậy.
Dụ Ninh trước giờ chưa từng lộ ra ánh mắt an ủi pha chút đồng tình như thế với anh ta, như thể ngầm tuyên bố: "So với Phó Cảnh Thời, anh thật sự kém quá xa."
Hiện giờ Phó thị đã nằm gọn trong tay Phó Cảnh Thời, trên đỉnh chỉ còn lão gia tử có thể "áp" được hắn, nhưng cũng là mặc kệ sự vụ. Quý Giác thì khác, vừa mới bước chân vào tập đoàn gia tộc, hai chị gái và một anh trai đều như hổ rình mồi, cuộc chiến giành gia sản này đã đủ để chém g·iết nhau rồi.
Tính đến hiện tại, Quý Giác quả thực xa xa không thể sánh bằng Phó Cảnh Thời, người đã nắm quyền.
Quý Giác theo bản năng muốn nói gì đó để vãn hồi cục diện.
Nhưng Dụ Ninh đã mở miệng nhanh hơn anh ta.
Cô ấy vẫy tay về phía Quý Giác, ngữ khí nhẹ nhàng, uyển chuyển lại vui vẻ, như thể đã mong chờ từ lâu: "Lão công tôi đến đón, tôi đi trước đây nhé."
Quý Giác nghe thấy câu "lão công" của cô ấy, những lời cô ấy khuyên anh ta đừng làm tiểu tam không lâu trước đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Một bụng lời đã chuẩn bị sẵn cứ thế nghẹn ứ lại ở khóe miệng, cứng họng không nói ra được nửa chữ.
Chiếc xe lướt đi nhanh nhẹn như cá bơi, dần dần xa tít tắp, thu nhỏ lại trong tầm mắt.
Quý Giác mới đột nhiên nhận ra:
Trong tình huống này, mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2882129/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.