Hắn lạnh lùng đứng một bên như biển báo giao thông không liên quan, náo nhiệt đều là của người khác, không liên quan gì đến hắn.
"Cần phải về."
Giọng nói trầm tĩnh, vững vàng của Phó Cảnh Thời như một lưỡi dao băng giá cắt vào, toàn bộ khung cảnh lập tức lạnh đi mấy độ.
Dụ Ninh đi đến bên cạnh hắn, khoác tay hắn.
"Gia gia, chúng con đi trước."
Phó lão gia tử nhìn theo họ vào xe, miệng ngậm ý cười quay người lại, nhẹ nhàng nói: "Xem ra hai vợ chồng son chúng nó hợp nhau không tồi."
Người khác đại khái không phát hiện, nhưng không thể giấu được đôi mắt của ông nội này.
Thằng bé Cảnh Thời này cả buổi tối đều thường xuyên nhìn Dụ Ninh, phần lớn là nhìn thoáng qua, thỉnh thoảng nhìn lâu hơn một chút, như thể đang suy nghĩ điều gì.
Chưa từng thấy Cảnh Thời bộ dạng này bao giờ.
Quản gia phụ họa nói: "Dụ tiểu thư lần trước đến còn nói không quen uống trà, lần này liền bắt đầu uống trà. Mà nói, đại khái là ở với tiểu thiếu gia lâu rồi, thói quen cũng thay đổi."
Cái xưng hô "tiểu thiếu gia" đã lâu không dùng, chỉ khi nói chuyện phiếm với Phó lão gia tử mới nhắc đến.
Phó lão gia tử cũng chú ý đến điểm này, vui mừng gật đầu.
Hai vợ chồng son "tốt đẹp" sau khi lên xe liền ngồi cách nhau, mỗi người chiếm lấy một vị trí riêng, không ai qu·ấy nh·iễu ai, ngay cả ánh mắt cũng không giao lưu.
Dụ Ninh lập tức nói với tài xế: "Về Cảnh Uyển."
Cảnh Uyển chính là căn biệt thự Phó lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2882131/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.