Phó Cảnh Thời bỗng nhiên liên hệ được một khớp xương, nhìn lại lịch trình hôm nay của Quý Giác, quả thật là đi tòa nhà Danh Duyệt, nhưng không có dự án trung tâm thương mại nào, hơn nữa lại cách trung tâm thương mại Dụ Ninh đến ước chừng hơn hai mươi km.
Cái này cũng có thể gọi là "ngẫu nhiên gặp"?
Dụ Ninh cố ý nói những lời này cho hắn nghe, để hắn nhận ra sơ hở?
Hay là cô ấy thật sự quá ngây thơ?
Tại sao chuyện gặp Quý Giác lại muốn trực tiếp nói cho hắn, là giả vờ mê hoặc hay thật sự thẳng thắn không sợ?
Quý Giác tại sao lại đi trung tâm thương mại đó, là đã hẹn trước?
...
Vô số suy nghĩ rối ren hỗn loạn bám vào sự kiện có trật tự sắp xếp, trên mặt Phó Cảnh Thời vẫn là một vẻ bình tĩnh không gợn sóng, sự bình tĩnh trấn định quá mức ngược lại khiến người ta sợ hãi.
Hắn giơ tay bấm một dãy số.
Cùng lúc đó.
Dì Phân cũng đang gọi điện thoại cho quản gia của chính trạch: "Phu nhân vẫn là người tốt, chỉ là... Tiểu thiếu gia quả thật không vui."
...
Lại là một buổi sáng nắng đẹp.
Dụ Ninh lặp đi lặp lại việc lăn qua lăn lại trên giường để tỉnh giấc, vẫn chưa hoàn toàn mở mắt.
Hệ thống la hoảng lên:
[Sao thế này...?!]
[Vai phản diện suốt đêm đã xử lý cả những người của nam chính đang theo dõi cô!]
"..."
Dụ Ninh trực tiếp bị nó gọi tỉnh, "Có tí chuyện vậy thôi, có gì mà làm quá lên."
Hệ thống: ? Cái này cũng gọi là "tí"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2882140/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.