Hứa Xuyên Dương, người từ đầu đến cuối cúi gằm mặt, cả người run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dụ Ninh, vừa vặn chạm phải ánh mắt có ý tứ sâu xa của Dụ Ninh, hắn ta co rúm lại càng chặt, vội vàng vùi đầu xuống.
Dụ Ninh cúi xuống xem bộ móng tay xinh đẹp có bị hư hại không, một mặt nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Tiện thể nói luôn, cô đã dạy Hứa Xuyên Dương nói những lời đó để chọc giận Dụ Ngạn như thế nào, và chuyện rút tiền trong thẻ là sao? À, còn có bài đăng trên diễn đàn trường, cũng rất dễ dàng có thể tra ra được đấy."
Dụ Dư Phỉ biến sắc mặt: "Tôi không hiểu cô đang nói gì."
Khóe miệng Dụ Ninh nhếch lên một chút, dường như là cười: "Chờ chuyện lớn chuyện, cô có thể lại nói mình là không hiểu chuyện thôi. Xem ra tai và não của cô, kiểu gì cũng có một cái vô dụng."
Nói rồi, Dụ Ninh ném điện thoại lên bàn: "Tiếc tiền điện thoại à, tôi trả giúp cô."
"Không cần thêm mã vùng, gọi trực tiếp."
Câu dặn dò chu đáo cuối cùng, tựa như lời thì thầm của ác quỷ.
Dụ Dư Phỉ liên tục lùi hai bước về phía sau, cảm thấy câu "kiểu gì cũng có một cái vô dụng" kia, rất giống là dấu hiệu Dụ Ninh sắp ra tay tàn độc với cô ta --- cô ta bây giờ tin rằng Dụ Ninh thật sự có thể làm được!
Kế hoạch ban đầu thiên y vô phùng, chỉ cần chờ vụ Dụ Ngạn ỷ thế đánh người được định tội, Dụ Dư Phỉ là có thể nhân cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2882143/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.