Hoàng phu nhân cố gắng giữ bình tĩnh nâng ly trà, đối diện ngay cửa lớn Dụ Ninh vừa xuất hiện, tay bà ta run lên, nước trà đổ ra chiếc váy đã tỉ mỉ chọn lựa.
"A ---" Hoàng phu nhân theo bản năng kinh hô thành tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm "kẻ đầu têu".
Ánh mắt mọi người vì thế hướng về phía cửa.
Dụ Ninh một chân vừa bước vào sảnh tiệc, hoàn toàn không ý thức được mình đã trở thành tâm điểm.
Cô trang điểm cũng không tinh tế, váy không phải hàng cao cấp, giày nhìn mềm mại thoải mái lại rất bình thường, tóc cũng chỉ đơn giản xõa xuống. Từ đầu đến chân, hoàn toàn không có vẻ gì của một phu nhân.
Cố tình lại âm thầm kinh diễm toàn bộ sảnh tiệc.
Màu đỏ mặc trên người cô ấy quả thực phù hợp một cách tự nhiên.
Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sắc sảo diễm lệ, đều có một vẻ phong tình mê hoặc tuyệt đẹp không gì sánh bằng.
"Đây là Phó phu nhân?"
"...Nếu là như vậy, thì trách không được Phó thiếu gia âm thầm không một tiếng động mà cưới cô ấy."
"Trong nhà có mỹ nhân, đương nhiên phải giấu đi."
Một cô gái trẻ hừ lạnh một tiếng, không phục mà phản bác:
"Mặc quần áo như vậy mà đến tham gia tiệc, quá thiếu lịch sự, ngay cả một bôn lễ phục cũng không có sao?"
Lác đác có mấy người phụ họa.
Hoàng phu nhân có chút đắc ý, nhẹ giọng nhắc nhở: "Sao không thấy Phó thiếu gia nhỉ?"
Vừa dứt lời, bóng dáng Phó Cảnh Thời xuất hiện ngay sau đó.
Hoàng phu nhân: "..." Miệng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2882154/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.