Suy nghĩ kỹ lại, hệ thống quả thực đã nói vào ngày đầu tiên, rằng sau này cô sẽ cần phải xuất hiện ở đoàn phim.
Dụ Ninh gõ lại: [Mấy giờ bắt đầu?]
Tin nhắn của nhà sản xuất Lý hồi đáp rất nhanh:
[Chính thức bắt đầu vào 12 giờ trưa!]
[Cô muốn tới sao?!]
[Ừm.]
Dụ Ninh trở lại giao diện chính, phát hiện ngoài một đống tin nhắn, còn có mấy lời mời kết bạn.
[Bước chậm dường nhân sinh: Phó phu nhân chào cô, tôi là Bàng Vinh Hoa của công ty Thịnh Nhật.]
[Rượu không say người người tự say: Tôi là Hồ Nhất Phong ở Hồng Phong tửu trang, tối qua có mấy chai rượu ngon quên không đưa cho Phó phu nhân.]
[Tri chi vi tri chi: Tôi là Tri chi vi tri chi.]
...
Kéo xuống, từ ngữ đại loại đều tương tự, đều là giới thiệu mình là ai ở công ty nào đó, hoặc là phu nhân nhà nào.
Dụ Ninh lướt qua danh sách, kéo mãi không thấy hết.
Hệ thống cũng kinh ngạc: [Nhiều người thật!]
Dụ Ninh đã làm gì tối qua?
Tại sao lại có tình huống này?
Hệ thống cẩn thận nhớ lại, chỉ có thể nhớ ra dáng vẻ Dụ Ninh ôm khay hạt dưa cắn sống cắn chết.
Dụ Ninh: “Tôi đột nhiên phát hiện một chuyện.”
Hệ thống: [Chuyện gì?]
Dụ Ninh nhanh chóng chuyển đến trang cá nhân, như thể đối diện với kẻ thù lớn: “Tôi chưa từng để ý đến cái tên của mình!”
Hệ thống: [...]
Click vào, đập vào mắt là tên của cô - [hắn sơn chi thạch].
Dụ Ninh: “?”
Hệ thống giải thích: [Vì tên Quý Giác có chữ “Giác”, ý là hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2882160/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.