Bàng Vinh Hoa gần đây sự nghiệp không thuận, mấy khoản đầu tư nhỏ đều đổ sông đổ biển. Về đến nhà thấy vợ càng thêm phiền phức, tiếc là nhà vợ vẫn còn hữu dụng với hắn, không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Hắn nghĩ gần đây phim chiếu mạng cũng khá, định đầu tư, tiện thể có thể vui vẻ với mấy nữ diễn viên mới nổi.
Nói đến chuyện này, hắn lại nghĩ đến cô diễn viên mấy năm trước thà chết không chịu đi theo hắn.
Hắn vẫn còn nhớ tên, tên là Nam Lộc.
Tính cách nhạt nhẽo và trầm lặng, nhưng đôi mắt thật sự như mắt nai, trong veo thuần khiết, vô cùng lay động lòng người.
Bàng Vinh Hoa không ngờ hôm nay có thể gặp được Nam Lộc ở đây. Hắn dựa vào mấy người trong đoàn phim đang nịnh bợ đi theo, mượn cớ say rượu mà nửa kéo nửa lôi Nam Lộc về phòng.
“Nếu cô chịu nghe lời, uống với tôi cho vui, tôi không chừng sẽ không tiếp tục phong sát cô nữa.”
Nam Lộc vốn đang giãy giụa dữ dội, suýt nữa thì hét to, nghe thấy câu này không biết nghĩ đến gì, động tác chậm lại.
Bàng Vinh Hoa thấy có cơ hội, lại dùng giọng điệu khuyên nhủ: “Tôi chỉ đưa cô về phòng uống rượu thôi mà, nhiều người như vậy nhìn, có thể làm gì cô? Chỉ cần cô uống xong với tôi, tôi sẽ để cô đi một cách bình yên.”
“...Thật sao?” Nam Lộc nắm chặt ngón tay.
Cô bị phong sát không sao, nhưng nếu người này từ đó mà gây khó dễ, khiến cả đoàn phim gặp vấn đề, thì phải làm sao?
Dụ Ninh, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2882162/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.