Dụ Ninh đang ngâm mình trong suối nước nóng.
Sau khi rời khỏi khách sạn Hồng Việt, cô đã đặt một khu suối nước nóng tư nhân. Hai nữ phục vụ mang đến trái cây và đồ uống, sau đó lui ra ngoài, luôn sẵn sàng đợi lệnh.
Hệ thống: [Tại sao lại là suối nước nóng?]
Dụ Ninh: "Vì hai giờ chiều rất thích hợp để ngâm mình."
Hệ thống: [?]
Hệ thống: [Cô trả lời nghiêm túc như vậy, làm tôi không quen chút nào.]
Cả người Dụ Ninh ngâm trong dòng nước có độ ấm vừa phải, toàn thân được an ủi một cách dịu dàng. Cô ngửa đầu dựa vào thành bể, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể uống được nước mía mát lạnh sảng khoái.
Uống một ngụm, cả thể xác và tinh thần đều thư thái hoàn toàn.
Dụ Ninh không kìm được thở dài: “Cuộc đời tôi sắp viên mãn rồi.”
Hệ thống bị che khuất tầm nhìn, chỉ có thể nghe thấy giọng cô, tò mò hỏi: [Còn thiếu gì nữa?]
“Sữa chua chiên, hoặc là kem ống giòn.”
Dụ Ninh dừng lại một chút, nói, “Buổi tối ăn thịt nướng thì tuyệt vời.”
[...]
Lời nói đầu và lời nói sau của cô hoàn toàn không ăn khớp gì cả!
Hệ thống nghi ngờ cô đang ngâm suối nước nóng đến mơ màng, nhưng vẫn rất vui vẻ nói lời khích lệ: [Hôm nay cô không rời khỏi khách sạn Hồng Việt sớm, chuyên nghiệp lắm! Vỗ tay!]
Trời biết khi nó nhìn thấy nhiệm vụ này, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh Dụ Ninh ăn một món, sau đó quay người đi luôn.
Lần này cô ấy lại không làm vậy!
Tuyệt vời!
“Đúng vậy.”
Dụ Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2882166/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.