Thuận lợi đưa Tống Trì đến trường A, Diêu Giai Mạn với tâm trạng đau tim cồn cào chờ họ tạm biệt xong, thử hỏi: “Cô Dụ, ngài thấy sư huynh tôi thế nào?”
Dụ Ninh cho rằng cô đang hỏi về năng lực chuyên môn, không chút do dự trả lời: “Không tồi.”
Nhìn từ góc độ khách quan, người có thể nhận được lời mời từ đội ngũ luật sư của Phó thị thì năng lực chuyên môn tuyệt đối không tồi.
Diêu Giai Mạn còn muốn hỏi thêm.
Dụ Ninh nói: “Cô và tôi thân nhau như vậy, không cần phải nói ‘ngài’ đâu.”
Cô nháy mắt tinh nghịch với Diêu Giai Mạn: “Đúng không?”
Diêu Giai Mạn: “......” Cô lập tức quên hết tình đồng môn, gật đầu dứt khoát: “Đúng!”
Dụ Ninh: Cô ấy đáng yêu thật đấy.
Hệ thống muốn nói lại thôi: [Lời này chỉ nói trong lòng thôi cũng tốt.]
Dụ Ninh: ?
Địa điểm hẹn còn một đoạn đường nữa mới đến.
Dụ Ninh chán nản mở điện thoại định lướt vòng bạn bè, tin nhắn của Nam Lộc liền hiện ra.
[Cô Dụ, có công ty đến tìm tôi ký hợp đồng.]
[Xin hỏi tôi có thể ký cho cô không?]
Cái logic này có hơi nhảy cóc không?
Dụ Ninh trả lời: [Tôi không có phòng làm việc, cũng đã rời khỏi giới. Nhưng có thể giúp cô xem xét hợp đồng.]
Một lúc lâu sau Nam Lộc mới trả lời: [Không cần đâu, tôi không định ký hợp đồng.]
Vài giây sau.
[Nếu cô Dụ muốn mở phòng làm việc, có thể nói cho tôi biết đầu tiên không?]
[...Tôi chỉ muốn đi theo cô.]
Câu cuối cùng, vừa gửi đi đã bị Nam Lộc thu hồi lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2882171/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.