Dụ Ninh không thèm để ý. Cô và Dụ Ngạn đang phân chia chỗ ngồi.
Dụ Ngạn ngồi cùng hàng với cô, nhướn cằm, ý bảo cô ngồi vào bên trong.
"Bên trong an toàn hơn." Dụ Ngạn nói một cách công khai. "Lão già này nếu có muốn làm gì chị cũng không có chỗ để ra tay."
Dụ Ninh gật đầu: "Có lý."
Dụ Vĩ Trung: "..."
— Các người nghĩ tôi không nghe thấy sao?
Sau khi ngồi xuống, cuộc nói chuyện chính thức vẫn chưa bắt đầu. Dụ Ninh và Dụ Ngạn bắt đầu băn khoăn về thực đơn.
Một người nói đã ăn kem no rồi, nhưng nghe nhân viên nói món cacao nóng của quán này ngon; một người lại nói trời nóng thế này hay là uống đồ lạnh đi, hay là gọi thêm một chiếc bánh kem nhỏ nữa.
Dụ Vĩ Trung: "..."
Mặt Dụ Vĩ Trung sắp rớt xuống đất, không thể nhịn được nữa: "Trong mắt hai người rốt cuộc có còn coi tao là ba nữa không?!"
Tay Dụ Ngạn đặt trên thực đơn bỗng siết chặt.
Dụ Ninh lên tiếng trước: "Đương nhiên là có rồi. Cho nên chúng tôi mới đặc biệt đến hỏi ông, khi nào thì thanh toán tiền nuôi dưỡng còn thiếu? Em trai tôi khi bị đuổi khỏi nhà còn chưa đủ 18 tuổi đâu."
Nhân viên phục vụ đang chờ gọi món, nghe vậy liền liếc nhìn Dụ Vĩ Trung.
Dụ Vĩ Trung hiếm khi cảm thấy xấu hổ trước ánh mắt đó, ông ta hạ giọng quát: "Mày nói cái gì vậy? Dụ Ngạn tự bỏ nhà đi."
Dụ Ninh đáp lại trôi chảy: "Ông đón tiểu tam và con gái riêng về nhà, nó không còn cách nào khác để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2882179/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.