Hệ thống một giây trước còn lo lắng Dụ Ninh sẽ ứng phó thế nào với màn "lật xe" này, giây sau đã nhận ra không khí hiện trường không đúng lắm.
Hệ thống: "???"
— Phản diện, tai anh đỏ như cái ấm trà vậy?
Màn đêm đã che đi một phần dấu vết, nhưng thật không may, Phó Cảnh Thời vừa xuống cầu thang đã bị chặn lại, ánh đèn chiếu rõ từng thay đổi nhỏ trên người anh.
Ôn Dịch Huyên nghi ngờ mình nhìn lầm. Có lẽ tai Phó Cảnh Thời không đỏ, chỉ là do ánh đèn tạo ảo giác thôi. Cô ta ngẩng đầu nhìn chiếc đèn lớn sáng rực.
Màu vàng ấm.
"..."
— Chết tiệt!
— Dụ Ninh chỉ một câu đã đánh gục anh ta!
Tâm trạng Ôn Dịch Huyên lúc này tương tự Hà Thi Tình trước đó: — Đây là Phó Cảnh Thời giả đúng không?
Cô ta thà tin rằng mình bị mù màu vàng.
Phó Cảnh Thời nhận ra sự thất thố, vội vàng chuyển chủ đề: "Sao em lại ở đây?"
"Ra ngoài hít thở không khí." Dụ Ninh đáp.
Phó Cảnh Thời liếc nhìn bàn tay cô đang nắm Lục Tri Tri: "Ừ."
Ôn Dịch Huyên không thấy phản ứng như dự đoán, nghĩ rằng những gì mình nói vẫn chưa đủ rõ ràng: "Phó thiếu, anh, anh có nghe không... Dụ Ninh đã thừa nhận rồi, nói cô ấy bịa đặt, bôi nhọ hình tượng của anh!"
Dụ Ninh khẽ bật cười.
"Cô cười cái gì?!" Ôn Dịch Huyên tức giận đến mức suýt dậm chân. Rõ ràng cô ta đang nắm thóp Dụ Ninh, sao lại có cảm giác như chính mình bị phát hiện lỗi lầm.
"Em họ à." Dụ Ninh cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2882191/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.