Sự chú ý của Dụ Ninh cuối cùng đã hoàn toàn rời khỏi bộ phim, cô dựa vào sofa, đầu hơi nghiêng về phía Phó Cảnh Thời: "Anh định dùng Phó thị để giúp Dụ thị à?"
Phó Cảnh Thời trấn tĩnh nói: "Đây là điều khoản đã được quy định trong hiệp nghị tiền hôn nhân."
Dụ Ninh nhìn thẳng vào hắn: "Nếu chỉ vì hiệp nghị tiền hôn nhân, tại sao anh còn phải hỏi ý kiến của tôi?"
Phó Cảnh Thời đột nhiên cứng họng.
Cô nói anh nhạy bén. Thực ra, cô luôn có thể nắm bắt trọng tâm của anh một cách ổn định, chính xác và tàn nhẫn.
Đôi mắt đen láy của Dụ Ninh rõ ràng phản chiếu hình ảnh của anh lúc này, chứa chan ý cười, như tơ nhện quấn quanh, lặng lẽ siết chặt anh, khiến anh không còn sức phản kháng.
"Nếu anh thật sự cảm thấy bận tâm, muốn tuân thủ hiệp nghị..." Dụ Ninh nâng tay lên, giọng nhỏ nhẹ như dỗ dành: "Có thể đổi cách khác, bồi thường cho tôi."
Hai chữ cuối lướt trên đầu lưỡi cô, gần như không thể nghe thấy.
"... Cái gì?" Phó Cảnh Thời mở miệng mới thấy giọng mình hơi khàn.
Dường như anh đã cố ý nói nhỏ như một lời thì thầm. Nhận thức này khiến tai anh nóng lên.
— Gần quá rồi.
Giây tiếp theo. Ngón tay Dụ Ninh nhẹ nhàng đặt lên cổ anh, mềm mại chạm vào vị trí yết hầu yếu ớt.
Phó Cảnh Thời đột ngột nắm lấy cổ tay cô.
"Em..."
Dụ Ninh bất ngờ cười. Đầu ngón tay cô như có như không cọ nhẹ lên nốt ruồi đỏ kia, không hề sợ hãi khi bị anh giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2882200/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.