Dây buộc tóc?
Dụ Ninh hồi tưởng một lát, mới nhớ ra là tối qua trước khi xuống lầu, cô có thuận tay đeo lên cổ tay. Một chiếc vòng tóc màu đen rất đơn giản, có đính một ngôi sao nhỏ màu bạc ở chỗ nối.
... Sau đó mọi chuyện trở nên hỗn loạn, cô sớm đã quên mình có món đồ đó.
Nhưng sao nó lại rơi vào túi của Phó Cảnh Thời được nhỉ?
"A." Hệ thống cười lạnh: "Ai mà biết được? Tương tương nhưỡng nhưỡng, nhưỡng nhưỡng tương tương. Thiên lôi câu địa hỏa, bảo tháp trấn hà yêu."
Dụ Ninh: "?"
"Không cần vội." Dụ Ninh tỏ vẻ rất hiểu ý: "Chỉ là dây buộc tóc thôi, tôi mua cái khác là được. Công việc quan trọng hơn."
Phó Cảnh Thời khựng lại một chút, rồi nói: "Công việc thì làm không bao giờ hết."
— Haizz. Dụ Ninh cảm thán: Anh ấy đáng yêu thật.
Hệ thống than vãn: "Cô thật xấu tính."
Dụ Ninh: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu.
Hệ thống: "..."
Dụ Ninh biết dừng đúng lúc, chuyển chủ đề: "Hiện tại anh chuẩn bị đi làm hay...?"
"Mới họp xong." Giọng Phó Cảnh Thời trầm ấm, không nhanh không chậm, khi kể lại có thể sánh với một câu chuyện ru ngủ êm tai. Điều này càng rõ ràng hơn khi nghe qua điện thoại, như một chiếc móc mềm mại thì thầm bên tai, cố gắng kéo dài đến tận đáy lòng: "Buổi chiều phải đi khảo sát thực tế khu công nghệ."
Ngồi máy bay lâu như vậy rồi lại họp, sau đó còn phải đi khảo sát thực tế nữa. Quả nhiên hình tượng "tên cuồng công việc" của Phó Cảnh Thời vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2884300/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.