Quý Giác chú ý thấy người vệ sĩ ngồi ở bàn không xa, ánh mắt tối lại, giọng nói hơi thấp: "Phó Cảnh Thời cử vệ sĩ đi theo em sao?"
Dụ Ninh suy nghĩ một lát, vẫn không đổ lỗi cho Phó Cảnh Thời, chỉ nói: "Anh ấy sẽ không đến đây quấy rầy đâu."
Tay Quý Giác nắm chặt thành quyền, lấy lại bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn Dụ Ninh: "Sắp tới, Phó thị sẽ gặp vấn đề. Em không cần chờ lâu lắm là có thể thoát khỏi Phó Cảnh Thời."
Dụ Ninh: "?"
Dụ Ninh: "Sao anh biết Phó thị sẽ gặp vấn đề?"
"Đây là chuyện trên thương trường, giải thích cho em nghe chỉ thêm phiền não." Quý Giác không định nói cho Dụ Ninh biết mình là nam chính, anh ta muốn mãi mãi giữ lại sự trong sáng này của cô: "Khoảng thời gian này anh đã giành được không ít dự án từ tay Phó thị. Chờ Phó thị xảy ra chuyện, anh sẽ dùng điểm này để bắt Phó Cảnh Thời ly hôn với em. Đến lúc đó... em có thể gả cho anh."
Câu cuối cùng được anh ta nói với vẻ dịu dàng vô hạn, trong mắt tràn đầy thâm tình.
Dụ Ninh thì hoàn toàn không quan tâm.
Cô đang thảo luận với hệ thống: Quý Giác định dùng "bàn tay vàng" dự đoán để làm sụp đổ Phó thị trước sao?
"Chắc là vậy, cốt truyện đều đã loạn thành một nồi cháo rồi." Hệ thống vội vàng lật cốt truyện, không quên nhắc nhở: "Cô đừng có mà can thiệp vào tuyến truyện chính, đó là không được phép!"
Dụ Ninh: Tôi không muốn can thiệp đâu. Tôi chỉ đang nghĩ, lỡ Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2884308/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.