Trong đời sống thực tế không phải ai cũng hóng chuyện. Đặc biệt là sinh viên đại học A, họ chú trọng học tập, nhưng chuyện của Dụ Ninh và đại học A lại nổi lên cùng một lúc, về cơ bản là người trong trường đều đã xem qua bài đính chính kia, nên ấn tượng về Dụ Ninh rất sâu sắc.
Dụ Ngạn đi về phía Dụ Ninh, gật đầu chào Tống Trì, coi như đã chào hỏi, sau đó kéo Dụ Ninh đi sang một bên: "Sao chị lại đi cùng Tống Trì?"
"Tình cờ gặp." Dụ Ninh nói: "Đang nói chuyện về em."
Dụ Ngạn khựng lại, khí thế đột nhiên tan biến: "...Ồ, vậy à."
Một anh khóa trên quan sát thấy vậy, cảm thấy thật kỳ lạ: "Dụ Ngạn khi nào lại ngoan ngoãn như vậy? Đây là áp lực từ huyết thống sao?"
"Gọi chị đến đây làm gì?"
"Sợ chị buồn chán, chi bằng đến nghe đội hùng biện cãi nhau," Dụ Ngạn nói.
Dụ Ngạn tất nhiên không thể nói ra, cậu nghe phong phanh rằng lát nữa các anh chị khóa trên cùng khóa với Phó Cảnh Thời sẽ đến cùng ban lãnh đạo trường, coi như là khích lệ đội hùng biện trước trận đấu. Cậu muốn xem, trong tình huống gặp nhau không có sự chuẩn bị, Phó Cảnh Thời và Dụ Ninh sẽ phản ứng thế nào. Sự thật không thể thoát khỏi đôi mắt sắc bén của cậu.
Anh khóa trên quan sát: "Ê, cậu nói hùng biện là cãi nhau, tôi phải công khai lời lẽ ác ý của cậu với cả đội!"
Dụ Ngạn một câu đâm trúng tim đen: "Cậu hiện tại đang cố gắng cãi nhau với tôi đấy thôi."
Anh khóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2884325/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.