Lục Nghiên: “Tôi muốn thêm một phần thử vai cho vai phụ. Ban đầu, tôi tính như cô nói, dùng việc chọn nam nữ chính để thu hút người xem. Nhưng giờ lượng truy cập đã đủ rồi. Có một số nhân vật phụ tuổi tác lớn hơn, đến thử vai không ít người là diễn viên có kinh nghiệm phong phú. Có lẽ họ có thể mang đến cho khán giả một trải nghiệm khác.”
Kỹ năng diễn xuất của diễn viên cơ bản đều tăng theo thời gian, ngay cả một số ít diễn viên cực kỳ có tài năng cũng không ngoại lệ.
Bản thân Lục Nghiên, bộ phim đầu tiên của anh không phải là 《Đồng Sinh》, anh biết lúc đó mình không thể đóng được. Anh ta cố nhiên là một doanh nhân, nhưng nếu có thể góp một chút sức lực nhỏ bé cho diễn xuất, tại sao lại không làm.
Dụ Ninh lặng lẽ nhìn anh ta, không nói gì.
Lục Nghiên tự nhận là người rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng lúc này lại cảm thấy toàn thân không thoải mái. Anh ta chủ động tránh ánh mắt của Dụ Ninh, giả vờ như không có chuyện gì: “Chỉ cần không phải điều kiện quá đáng, tôi đều đồng ý với cô.”
Đã chấp nhận hợp đồng 9 ăn 1 quá đáng kia rồi, thì chấp nhận thêm một chút nữa cũng chẳng khác gì.
Hệ thống đau khổ: 【 Nam ba, ít nhiều gì anh cũng là một tổng tài! Sao có thể nói những lời như vậy! 】
Dụ Ninh: Lời này có vấn đề gì à?
Hệ thống: 【 Giống tiểu bạch hoa bán mình cứu cha cho tổng tài. 】
Dụ Ninh: ?
Thấy Dụ Ninh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2884344/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.