Phương Nghệ Hàn đang làm “trai giả cười”, đấu khẩu nhàm chán với “kỳ phùng địch thủ” Chung Định Hàm.
“Tôi đến sớm hơn cậu mười phút.” Chung Định Hàm đắc ý nói.
Phương Nghệ Hàn: “...”
Anh hít một hơi: “Trên thế giới có tiền vàng, tiền bạc, cậu có biết còn loại tiền gì nữa không?”
“?” Chung Định Hàm nhíu mày, “Tiền vỏ sò?”
Phương Nghệ Hàn bình thản đáp: “Tiền ngu.” (Từ Sa Điểu, trong tiếng Trung đọc gần giống ngu ngốc.)
Chung Định Hàm: “...”
Một lúc sau, Chung Định Hàm lại cố gắng vớt vát: “Cậu mừng bao nhiêu tiền?”
Phương Nghệ Hàn không thèm để ý.
“Haha! Cậu chột dạ, không dám nói đúng không! Tình cảm của cậu dành cho cô Dụ chỉ có vậy thôi!” Chung Định Hàm lại dùng chiêu cũ, “Skr.”
Phương Nghệ Hàn: “...”
Phương Nghệ Hàn không thể nhịn được nữa, quyết liệt đáp trả.
Hai người từ tiền mừng chuyển sang đấu khẩu về nghiệp vụ, gần đây các hợp đồng quảng cáo cũng được lôi ra so sánh.
Thi Gia Hoài, người bất hạnh phải nghe lỏm: Hai vị này chắc chắn là có bệnh nặng rồi.
Cậu quyết định đi tìm thần tượng của mình, biết đâu sẽ lấy hết can đảm xin chữ ký.
Vừa mới đến gần.
“Đoạn này tôi đã trao đổi với cô Dụ, không phải ý tưởng của một mình tôi.” Đỗ Thanh Lâm đang nói chuyện với Tạ Tân, “Hai phiên bản lời của cậu tôi đều thấy hợp lý, rất có ý cảnh. Hay là để cô Dụ xem giúp?”
Kịch bản thì nhờ cô Dụ xem giúp, sao cả lời bài hát cũng nhờ cô Dụ xem? Thi Gia Hoài bỗng cảm thấy Dụ Ninh giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2884354/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.