Hai người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc vẫn dựa vào chỉ thị của bà đồng, đúng trước 11 giờ xong xuôi tất cả thủ tục.
Trên đường trở về, Nghiêm Ngộ Sâm thường xuyên sờ vào cuốn sổ hồng trong túi, vẻ mặt thỏa mãn, quay đầu không ngừng gọi Đường Trì: “Lão bà.”
Gọi cả một đường, Nghiêm mỗ tổng không hề cảm thấy mệt.
Tuy rằng việc ly hôn trước đó của anh và Đường Trì không phải chủ ý của bản thân, hơn nữa ngay cả khi ly hôn, hai người vẫn xưng hô vợ chồng, nhưng vì không còn giấy hôn thủ cho nên khi gọi có cảm giác chân tình, bất quá trong lòng vẫn thấy vắng vẻ, vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó.
Suy cho cùng pháp luật không thừa nhận, đó chính là danh bất chính, ngôn bất thuận.
Thật ra không chỉ có anh, Đường Trì cũng nghĩ như vậy cho nên khi Nghiêm Ngộ Sâm gọi cậu cả một đường, Đường Trì cũng tâm bình khí hòa trả lời anh cả đường.
Trở lại trại huấn luyện, đạo diễn nhìn thấy Nghiêm Ngộ Sâm thân sĩ mở cửa xe cho Đường Trì, xuống xe tay Nghiêm Ngộ Sâm còn đặt trên eo Đường Trì, niềm hạnh phúc trong mắt suýt chút nữa giết chết hắn.
“Gì vậy, đều kết hôn hai năm rồi, còn y như vợ chồng tân hôn thế.” Đạo diễn nhỏ giọng lầu bầu.
Thấy đạo diễn, vẻ mặt Nghiêm Ngộ Sâm mất hứng: “Có việc gì?”
Đạo diễn cười cười: “Không phải chuyện gì lớn, ngài cứ bận trước, chờ ngại bận xong tôi sẽ đến văn phòng tìm ngài.”
Nghiêm Ngộ Sâm vừa định đồng ý, Đường Trì đẩy tay Nghiêm Ngộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-tinh-phan-ba-tong-ly-hon/582448/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.