Trong những ngày hè, trong phòng không đốt hương chỉ đặt vài chậu hoa nhài quý. Hương thơm nồng nàn của hoa nhài hòa quyện với không gian êm đềm bên trong.
Hai người bị vây quanh bởi mùi hương dịu nhẹ, ôm nhau ngủ trên chiếc giường mềm mại.
Một lúc sau Hoắc Độ tỉnh dậy. Dù là mùa hè, trong phòng cũng không mát mẻ, nhưng chàng vẫn cẩn thận lấy chiếc áo ngủ bên cạnh mặc cho nàng.
Khi chàng buộc dây áo ở eo nàng xong, ngẩng lên liền thấy Nhạc Chi đang yên lặng nhìn mình.
Hoắc Độ dừng tay khi đang định mặc quần lót cho nàng, bật cười khẽ: “Còn muốn nữa không?”
Nhạc Chi cảm thấy toàn thân như rã rời, không còn chút sức lực. Nghe chàng nói, nhớ lại hành động phóng túng vừa rồi của mình, nàng lập tức đỏ mặt, co người lại muốn chui vào chăn…
“Không muốn nữa…” Một giọng nói nhỏ xíu từ trong chăn vang ra.
Hoắc Độ cười rồi kéo chăn xuống một chút để lộ đầu nàng. Vừa rồi đúng là nàng cố tình khiêu khích, nhưng về sau người mất kiềm chế lại là chàng. Giờ nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt nàng, trong lòng chàng không tránh khỏi chút áy náy.
“Ngủ thêm một chút.”
Chàng xoa đầu nàng, sau đó lấy chiếc áo khoác bên cạnh, chuẩn bị đi lấy chút đồ ăn cho nàng. Nhưng vừa đứng dậy, cổ tay chàng đã bị nắm chặt lại ——
“Ngủ với ta một lát.”
Hoắc Độ không bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của nàng.
Hai người vẫn mặc nguyên quần áo dựa vào gối mềm, yên tĩnh và hạnh phúc. Nhạc Chi ôm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuoi-thai-tu-tan-tat-cua-nuoc-thu/60018/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.