“Lạnh không?”
Nhạc Chi lắc đầu, một lát sau mới xoay người trong lòng chàng, rồi từ từ ôm lấy chàng. Nàng nhìn vào đôi mắt chàng, nhẹ nhàng nói: “Nhắm mắt lại.”
Hoắc Độ lặng lẽ nhìn nàng, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Ánh trăng soi sáng, bóng hai người hòa quyện vào nhau.
Nhạc Chi buông chàng ra, đưa tay nâng khuôn mặt chàng, chậm rãi và kiên định hôn chàng. Đây là lần đầu tiên nàng bỏ qua mọi suy nghĩ, toàn tâm toàn ý hôn chàng.
Trong sự hòa quyện của đôi môi, chẳng phân biệt được ai là người đang bao bọc ai.
Họ như hai con thú nhỏ dựa vào nhau trong trời đông giá rét, nếu không ôm lấy đối phương, e rằng khó lòng vượt qua mùa đông khắc nghiệt.
Không biết bao lâu trôi qua cho đến khi hơi thở cả hai đều không ổn định, họ mới miễn cưỡng buông nhau ra. Nhạc Chi dựa mặt vào cổ chàng, cảm nhận hơi ấm của chàng lúc này.
Bất kể ngày mai ra sao, nàng chỉ có thể nắm giữ được khoảnh khắc này.
Vì vậy, khoảnh khắc này là quan trọng nhất.
“Chúng ta đến nhà ấm xem sao nhé?”
Hoắc Độ bế nàng lên, khẽ đáp một tiếng.
Trong nhà ấm, bốn mùa đều như xuân.
Hai người ôm nhau tựa vào chiếc gối mềm, Hoắc Độ kéo chăn nhung đắp lên người Nhạc Chi.
Nhìn qua lớp kính đến những ngôi sao sáng rực rỡ, Nhạc Chi thấp giọng cảm thán: “Ngày mai nhất định sẽ là một ngày đẹp trời.”
Hoắc Độ không nói gì, chỉ xoa đầu nàng, rồi bảo: “Ngủ đi.”
Nhưng Nhạc Chi lại nghiêng đầu nhìn chăm chú vào gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuoi-thai-tu-tan-tat-cua-nuoc-thu/60024/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.