Trên bức tranh là hình ảnh Nhạc Chi đang ngồi trên chiếc xích đu, đôi mày cong cong, ngước nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời.
Đây là cảnh tượng mà nàng và Hoắc Độ từng cùng nhau ngắm trăng ở thành Thịnh Dương. Điểm khác biệt duy nhất là, trong tranh, bên cạnh nàng hoàn toàn trống rỗng.
Không có chàng.
Đôi mắt Nhạc Chi dần hiện lên sự hoài nghi.
Bất kể là bức tranh của chàng hay lời nói của chàng.
Suốt thời gian qua, hai người đã trải qua rất nhiều chuyện, Nhạc Chi đương nhiên biết Hoắc Độ có nàng trong lòng. Nhưng, đối với chàng, nàng nặng nhẹ ra sao, nàng không biết.
Hoặc có lẽ, nàng cố tình không muốn nghĩ đến..
Hiện tại cũng vậy.
Nhạc Chi giấu đi sự hoảng loạn trong mắt, rồi bình tĩnh đứng dậy, nghiêm túc hỏi: “Ý chỉ phế truất thái tử, chàng đã sớm biết phải không?”
Hoắc Độ cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ẩn chứa một chút thở dài.
“Nhạc Chi, ta không phải là thần tiên.” Chàng nói.
Sắp đặt mưu lược, tính toán lòng người, nhận biết những âm mưu và cạm bẫy xung quanh, sớm tính toán phương án đối phó.
— Đây là việc mà chàng làm mỗi ngày kể từ khi còn nhỏ.
Nhưng đây cũng chỉ là một trò chơi mạo hiểm hết lần này đến lần khác mà thôi. Chỉ là chàng lần nào cũng thắng cược, nhưng ai có thể đảm bảo, lần nào cũng thắng chứ?
Đi trên bờ vực, chỉ cần một bước sai, sẽ rơi xuống vực sâu không đáy.
Nhạc Chi đứng lặng, trái tim đột nhiên có một thoáng nghẹt thở.
Nàng chưa bao giờ thấy một Hoắc Độ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuoi-thai-tu-tan-tat-cua-nuoc-thu/60026/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.