Lò sưởi trong phòng đang cháy rực, mùi hương an thần nhẹ nhàng pha lẫn với một chút hương hoa mai đỏ lan tỏa khắp giường. Trên giường, hai người quấn quýt lấy nhau, hơi thở cả hai đều không ổn định, nhiệt độ trên người cũng ngày càng cao…
Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng.
Nhạc Chi gần như tỉnh táo lại ngay lập tức, nàng thở nhẹ rồi đẩy chàng ra, đôi má đỏ bừng như sắp nhỏ máu, “Để ta đi mở cửa…”
Nói rồi nàng chỉnh lại chiếc áo ngủ hơi lỏng, vén màn định bước xuống giường. Nhưng cổ tay nàng bị nắm chặt, nàng quay đầu lại thấy trong đôi mắt đen của Hoắc Độ vẫn chưa hết vẻ đỏ ửng, tim nàng khẽ rung.
“Buông ta ra nào! Lúc này mà đến, nhất định là có việc gì quan trọng.”
“Để ta đi.” Giọng Hoắc Độ trầm trầm, kéo nàng lại, rồi tự mình lật người xuống giường, chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài.
Cửa phòng mở ra, ngay lập tức chàng đối diện với một đôi mắt e dè.
“Tham kiến điện hạ, tiểu thiếu gia ngủ không yên, cứ muốn tìm Thái tử phi.” Lâm Nguyệt nói với vẻ mặt đầy khó xử.
“Dượng nhỏ…”
Hoắc Độ nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Nhạc Ngọc, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra đón lấy cậu bé, rồi nhẹ nhàng nói với Lâm Nguyệt: “Lui xuống đi.”
Khi Hoắc Độ bế Nhạc Ngọc lên giường, Nhạc Chi nhìn thấy cháu trai run rẩy, nhẹ nhàng hỏi: “Ngọc nhi sợ à?”
Nhạc Ngọc khẽ vâng một tiếng, đôi mắt đỏ hoe, trông thật đáng thương.
Nhạc Chi đưa tay xoa đầu cậu bé,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuoi-thai-tu-tan-tat-cua-nuoc-thu/60030/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.