“Hoắc Độ!”
Nhạc Chi nghiến răng nghiến lợi nhìn chàng, sắc mặt tái nhợt dần dần ửng đỏ, “Nếu chàng còn nói linh tinh, ta sẽ không thèm để ý tới chàng nữa!”
Thấy nàng thật sự giận, Hoắc Độ không dám trêu chọc nàng thêm, chỉ tiến tới nhẹ nhàng ôm lấy nàng, từ tốn vuốt tóc nàng.
– Như thể vuốt ve một chú mèo con.
Một lát sau, Hoắc Độ bế nàng lên ngang người.
Thân thể đột ngột bị nhấc bổng, Nhạc Chi hoảng sợ kêu lên, ánh mắt lộ vẻ bối rối, giọng nói mang chút tủi thân: “Ta… ta đau…”
Nàng nói dối, ngoài cảm giác ê ẩm nhẹ ở thắt lưng, những chỗ khác không hề đau đớn. Nhưng thực sự, nàng rất mệt mỏi, và hiện tại là ban ngày… nàng không muốn điên cuồng theo chàng nữa!
Hoắc Độ cười khẽ, bế nàng tới bên bàn trang điểm, đặt nàng xuống rồi nói: “Cái cô nương này, ban ngày ban mặt lại nghĩ linh tinh gì thế?”
“Chàng!” Nhạc Chi bị nghẹn lời, phồng má quay đầu đi, không thèm để ý đến chàng.
Ánh sáng ấm áp từ mặt trời chiếu vào gương, phản chiếu những sắc màu rực rỡ hơn. Nhạc Chi cảm thấy hơi nóng trên má, không khỏi ngước mắt lên lườm chàng – thật là một con sói đuôi to!
Tối qua sau khi tắm xong, nàng cũng tưởng là thật sự “kết thúc”, ai ngờ chàng vung tay, tất cả khăn lông trong phòng tắm đều rơi xuống đất. Sau đó chàng chầm chậm kéo khăn lông quấn quanh người nàng ra… và đó là lúc xảy ra chuyện hoang đường trước gương cao.
Hiện tại chàng lại giả vờ ra vẻ nghiêm túc, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuoi-thai-tu-tan-tat-cua-nuoc-thu/60034/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.