“Điện hạ, Thái tử phi đã bình an đến Thành Hoa Hi.” An Huyền cung kính bẩm báo, “Ngoài ra, Sở Yến cùng với một số bá tánh đã nhận được lương thực, tình hình dần hồi phục. Thuộc hạ lo rằng chẳng bao lâu nữa sẽ…”
“Biết rồi.”
Hoắc Độ cắt lời trước khi An Huyền kịp nói hết. An Huyền ngẩn ra một chút, rồi khẽ gật đầu lui ra.
Ánh trăng mờ mịt, chỉ cách một ngày, phủ đệ rộng lớn này dường như trở nên càng quạnh quẽ hơn.
Hoắc Độ ngồi một mình trên xích đu, đu đưa chậm rãi. Chàng cúi mắt, nhìn vào lọ đường nhỏ trong tay, rồi lấy một viên bỏ vào miệng.
Rất ngọt.
Ngày trước không thích vị ngọt, nhưng bây giờ lại dần dần quen với hương vị này.
Chàng luôn biết rằng chàng và Nhạc Chi không phải là người cùng một thế giới. Nàng lớn lên trong tình yêu thương, nàng kiên cường và dũng cảm, ấm áp và thiện lương. Còn chàng thì hoàn toàn ngược lại, những điều đó sẽ không bao giờ có trên người chàng.
Hai người hoàn toàn khác biệt, làm sao có thể xứng đôi?
Đầu lưỡi bị vị ngọt bao phủ, dần dần lan tỏa một cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng.
Hoắc Độ bất giác mỉm cười.
Nếu bạc hà có thể hòa quyện vào đường mật, tạo nên một hương vị tuyệt vời.
Thì ai có thể nói rằng những người khác nhau không thể xứng đôi?
*
Hôm sau, mặt trời ấm áp chiếu rọi.
Khác với sự hoang vắng của Thành Thịnh Dương, Thành Hoa Hi tràn ngập không khí lễ hội. Chợ búa nhộn nhịp, những người bán hàng rao bán, bá tánh qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuoi-thai-tu-tan-tat-cua-nuoc-thu/60038/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.