Nụ hôn sâu kéo dài như một cơn mưa bão không ngớt, đôi tay của Nhạc Chi vốn ôm chặt lấy má Hoắc Độ giờ đã thả lỏng, yếu ớt đặt lên vai chàng. Dù không đến mức khiến nàng không thể thở như lần trước, nhưng hơi thở của nàng vẫn có chút ngắt quãng. Nhạc Chi nhẹ nhàng đẩy vai chàng, cố gắng làm chàng buông ra…
Cảm nhận được sự kháng cự của nàng, Hoắc Độ nới lỏng vòng tay đang ôm eo nàng, nhưng trên môi lại nở một nụ cười cố ý. Khi đôi môi sắp rời xa, chàng bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ môi trên của nàng, sau đó mới chịu buông ra.
Nhạc Chi hơi đỏ mặt, đôi môi anh đào của nàng có chút sưng nhẹ và ánh lên một sắc thái quyến rũ. Nàng khẽ ho một tiếng, ánh mắt chớp chớp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mà nói: “Ta đưa điện hạ ra ngoài sân ngồi một lát nhé?”
Hoắc Độ khẽ cười, cũng không trêu chọc nàng. Chàng đưa tay, dùng ngón tay cái ấn nhẹ lên đôi môi mềm mại của nàng, rồi đáp lời.
Ánh nắng ấm áp chiếu lên cơ thể, bệnh tình dường như cũng từ từ tan biến.
Nhạc Chi cầm một chồng sổ sách lớn, ngồi bên bàn đá cẩn thận đọc lướt qua.
— Bệnh mấy ngày rồi, giờ có rất nhiều sổ sách cần đối chiếu!
Nàng vừa đọc vừa ghi lại những vấn đề cần chú ý, thỉnh thoảng lại vươn tay lấy kẹo mứt trên bàn… Uống thuốc đắng bấy lâu, nàng cần ăn nhiều đồ ngọt để bù lại mới được!
Khi viên kẹo cam tan hết trong miệng, nàng chưa kịp lấy thêm thì trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuoi-thai-tu-tan-tat-cua-nuoc-thu/60050/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.