Cảnh Tâm đứng bên cạnh rõ ràng cũng bị sự tức giận bất ngờ này làm cho sợ hãi, nàng nhìn thẳng vào lưng thẳng đơ của chủ tử, nhớ lại nhiệt độ khác thường từ cánh tay chủ tử khi nãy, không khỏi càng thêm lo lắng.
Nàng muốn nhanh chóng đỡ chủ tử về phòng nghỉ ngơi. Nhưng Thái tử đứng trước mặt, hai người cứng đầu không chịu nhường bước…
Làm thế nào bây giờ?
Ánh mắt hơi động, nàng nhìn sang An Huyền đứng bên cạnh thái Tử, phát hiện ánh mắt hắn cũng đang nhìn về phía nàng, không khỏi sững sờ.
An đại nhân… Cảnh Tâm nghĩ đến gần đây thường gặp An đại nhân khi đang bận rộn, An đại nhân tuy ít lời, nhưng đã giúp nàng không ít. Lâu dần, nàng cũng thường làm chút bánh để cảm tạ.
Nàng nghĩ, nàng với An Huyền cũng coi như có chút giao tình rồi chứ?
Không còn cách nào khác, nàng chỉ còn biết thử dùng ánh mắt cầu xin An Huyền giúp đỡ.
Không cần lời nói, An Huyền gần như ngay lập tức hiểu được ý nàng, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy lên bao cảm xúc.
— Từ trước đến giờ, từ khi nàng mất trí nhớ đến khi quên hết mọi thứ, dù ở trong tình cảnh khó khăn nhất, Cảnh Tâm cũng chưa từng cầu xin ai…
Đây là lần đầu tiên.
An Huyền không thể không giúp nàng.
Hắn cứng rắn tiến lên một bước, mở miệng với vị Thái tử khó lường này: “Điện…”
“Lui ra.” Hoắc Độ hơi nghiêng đầu ngắt lời hắn, sau đó vẫn tập trung ánh mắt vào người đang cúi đầu trước mặt, rồi lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuoi-thai-tu-tan-tat-cua-nuoc-thu/60054/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.