Thẩm Thanh Nhan vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, chỉnh lại cổ áo rồi ngồi xuống. Sau đó, nàng cười nhẹ với Nhạc Chi đang ngỡ ngàng, nói: “Ngươi đã nhìn rõ chưa? Đây chính là người mà ngươi vẫn luôn giúp đỡ.”
Nhạc Chi hơi lấy lại tinh thần, giọng nói run rẩy hỏi: “Là… Hoắc Hủ làm sao?”
Những vết đỏ thẫm đó thật ghê rợn. Nhìn qua thì không giống như bị đánh… nhưng lại có chút quen thuộc?
Ký ức trong đầu bỗng nhiên trỗi dậy, Nhạc Chi chợt nhớ lại, trước khi đại hôn, ma ma đã cho nàng xem những sách vở… trong đó có vẽ nhiều hình ảnh và tư thế, tất cả đều vặn vẹo, hung tợn. Điều này khiến nàng cảm thấy lo sợ trong đêm tân hôn.
Những vết hằn trên người các cô nương trong sách tranh rất giống với những vết đỏ của Thẩm Thanh Nhan.
– Vậy thì nàng không bị đánh, mà bị hành hạ dã man trong lúc phòng the…
“Vì cả ngươi và ta đều đã thành thân, có một số điều ngươi chắc chắn hiểu.” Khóe môi của Thẩm Thanh Nhan nhếch lên một nụ cười tự giễu, sau đó nhìn Nhạc Chi, nói: “Ta là người mắt mù, nhưng ngươi…”
Ánh mắt của Thẩm Thanh Nhan tràn ngập sự nghi hoặc, nàng không hiểu tại sao mối thù diệt quốc, thù giết cha mẹ, gia tộc của nàng, lại không sánh bằng một người đàn ông trong mắt vị công chúa của nước Lê này?
Nhưng nàng có tư cách gì để nói người khác? Trước đây, nàng đã chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt với Hoắc Hủ, mặc dù biết hắn vô tình, tàn sát nước Lê… Một kẻ vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuoi-thai-tu-tan-tat-cua-nuoc-thu/60057/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.