Căn phòng tràn ngập mùi thuốc bắc, đó là mùi hương mà Hoắc Độ rất quen thuộc.
Thuở nhỏ khi chân chàng bị tàn tật, sau đó lại nghiện bạch lạc phấn. Chàng tự nhốt mình trong phủ, lòng đầy tuyệt vọng, để mặc mình sống chết mặc bay.
Nhưng một đêm nọ, một người áo đen lặng lẽ đột nhập vào phủ Thái tử, mang chàng nửa tỉnh nửa mê đến căn nhà tranh này…
—Người đó chính là Doãn Trường Sóc.
Hoắc Độ nhìn ông quay người lại, đầy vẻ kinh ngạc không tin nổi. Chàng không khỏi nhíu mày khi nhận ra trên gương mặt của Doãn Trường Sóc đã xuất hiện nếp nhăn…
Mặc dù Hoắc Độ luôn gọi ông là ông lão, nhưng trong tiềm thức của chàng, chàng luôn nghĩ rằng Doãn Trường Sóc sẽ không bao giờ già.
Thì ra, ông cũng sẽ già.
Thì ra, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi.
Hoắc Độ cúi đầu, áp chế những cảm xúc thoáng qua trong lòng, phớt lờ sự kinh ngạc của Doãn Trường Sóc, từ từ bước vào phòng trong.
Dù đã lâu không đến, Hoắc Độ vẫn không thấy xa lạ với nơi này. Chàng đi thẳng đến tủ thuốc bằng gỗ đỏ, thành thạo mở vài ngăn kéo lấy ra một số vị thuốc đặt lên bàn. Sau đó, chàng bước vài bước sang phải, mở ngăn kéo rộng nhất…
Thấy vậy, Doãn Trường Sóc bực bội lên tiếng: “Ây ây ây… Ta nói ngươi đấy, tên tiểu tử thối, đến là lục lọi khắp nơi!”
Hoắc Độ làm như không nghe thấy, tiếp tục tìm kiếm, nhưng sau một lúc, chàng vẫn không tìm thấy thứ mình cần.
“Lão già, tuyết cốt liên đâu?” Hoắc Độ quay người hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuoi-thai-tu-tan-tat-cua-nuoc-thu/60067/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.