Có một khoảnh khắc im lặng, Nhạc Chi vội cúi đầu, rời khỏi chàng, rồi đứng dậy rời khỏi giường…
Hoắc Độ theo phản xạ nắm lấy tay nàng, hỏi: “Nàng đi đâu?”
Nhạc Chi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của chàng, nhẹ nhàng rút tay mình ra, ấn chàng nằm lại, sau đó dùng chăn bọc kín người chàng, “Đợi ta một lát.”
Nàng bước nhanh ra cửa, mở cửa và gọi Cảnh Tâm đang trực đêm, “Cảnh Tâm, nhanh đi lấy ít nước nóng, càng nhiều càng tốt.”
Cảnh Tâm vội vàng đồng ý. Nàng xách váy chạy nhanh về phía phòng đun nước, vì quá vội vàng, nàng thậm chí quên cả cầm ô. Đến khi nhớ ra thì đã đứng giữa trời tuyết rồi…
Bất ngờ, một chiếc ô giơ cao che đi cơn mưa tuyết đang rơi.
Cảnh Tâm quay lại, nhìn thấy người phía sau, ngạc nhiên thốt lên: “An… An đại nhân?”
An Huyền chỉ đáp nhẹ, không nói thêm gì.
Dù là người thân cận bên cạnh Thái tử điện hạ nhưng Cảnh Tâm hầu như chưa từng tiếp xúc với hắn, không khỏi có chút căng thẳng, “Đại nhân cũng trực đêm sao? Nô tì phải đi đến phòng đun nước, ngài không cần…”
“Vậy thì nhanh lên.”
Hai người sóng vai đi, Cảnh Tâm vốn là người kín đáo, lại chưa từng đi gần nam tử như vậy. Nàng cảm kích sự tốt bụng của An Huyền, nhưng vẫn giữ khoảng cách với hắn.
An Huyền nhìn thấy động tác của nàng qua khóe mắt, trong lòng cảm thấy có chút buồn bã. Không phải là tình cờ, chỉ là mỗi lần Cảnh Tâm trực đêm, hắn đều chờ đợi không xa, chỉ sợ đêm khuya xảy ra chuyện bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuoi-thai-tu-tan-tat-cua-nuoc-thu/60072/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.