Chính Ngọ vừa qua, bầu trời tối đen khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Nhạc Chi bước nhanh tới ngoài chính sảnh, An Huyền đứng trước cửa, trầm giọng bẩm báo: “Tham kiến Thái tử phi, thuộc hạ đã chặn bắt Ly Diêu cách phủ Dương Hằng một dặm, điện hạ nói thị nữ của người, nên để người xử lý.”
“Đc rồi, An đại nhân lui xuống trước đi.”
An Huyền gật đầu, dẫn theo những người hầu ngoài sảnh rời đi.
Gió bắt đầu thổi, cơn gió lạnh thấu xương lùa vào trong sảnh, lướt qua lưng của Ly Diêu đang quỳ trên nền đất. Nhạc Chi nhìn bóng lưng nàng ấy, đơn bạc và run rẩy. Nén xuống cảm giác chua xót trong lòng, nàng bước nhanh vào chính sảnh, ngồi xuống chiếc ghế tròn ở giữa.
Trong phút chốc, cả chủ lẫn tớ đều không ai nói lời nào.
Có lẽ bầu không khí quá ngột ngạt, Ly Diêu không thể kiềm chế được nữa, nàng ngước đôi mắt đỏ hoe lên, “Chủ tử, nô tỳ…”
Chỉ bốn chữ, giọng nói đã nghẹn ngào.
“Biết mình sai ở đâu chưa?”
Giọng nói lạnh lùng truyền đến tai Ly Diêu, khiến nàng khựng lại, nước mắt tuôn rơi: “Nô tỳ sai rồi, nô tỳ không nên tự ý quyết định… nhưng thưa chủ tử, xin người tin tưởng nô tỳ, nô tỳ tự tin có thể lấy mạng Dương Hằng.”
Ly Diêu biết chủ tử suy nghĩ sâu xa, cho rằng nàng lo lắng mình sẽ làm hỏng việc. Nhưng nàng có thể làm tốt, nhất định có thể làm được.
Nghe vậy, Nhạc Chi nhíu mày.
— Nha đầu này rõ ràng vẫn chưa hiểu ra.
Ngực bị đè nén, Nhạc Chi giận dữ phất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuoi-thai-tu-tan-tat-cua-nuoc-thu/60083/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.