Dương Hằng bất ngờ rơi vào bóng tối, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, lưng hắn đã chạm vào một mảng lạnh lẽo.
Chuyện gì thế này? Rõ ràng hắn đang đùa giỡn với mỹ nhân, thân hình mềm mại của nàng thật quyến rũ, má nàng trắng như tuyết, hắn khó khăn lắm mới ôm trọn nàng vào lòng, rồi đổ người lên giường rộng…
Sau đó lăn sang phía bên kia, không ngờ thân thể bỗng nhiên bay lên, rồi rơi thẳng xuống…
Ai? Ai đang tính toán hại hắn?
Dương Hằng gắng gượng ngồi dậy, thở dốc vài hơi, trong không khí thoang thoảng mùi hương thanh nhã. Hắn gào lên chửi, “Gan ai to thế! Có biết ông là ai không…”
Giọng nói dần yếu đi, hắn kinh ngạc nhận ra cơ thể mình càng lúc càng yếu ớt, cổ họng như bị chặn lại. Thân thể gục xuống sàn, nỗi sợ hãi bỗng bùng nổ trong đầu!
“Chít chít——”
Tiếng kêu vang lên, căn phòng tối mịt chợt sáng bừng bởi ánh nến. Dương Hằng ngẩng đầu, nhìn thấy vô số con nhím từ đâu xuất hiện, điên cuồng lao về phía hắn!
Năm con, mười con? Không chỉ có vậy. Hắn nhìn thấy chúng đông đúc, gần như có đến hàng chục con…
Cơ thể Dương Hằng đã mềm nhũn, nhưng tâm trí vẫn còn rất tỉnh táo, đôi mắt đỏ ngầu hiện rõ bóng dáng của những con nhím.
Rồi tiếng sáo du dương vang lên bên tai hắn.
Quả nhiên! Có kẻ muốn hại hắn!
Dương Hằng không hiểu về âm nhạc, nhưng lũ nhím này dường như có thể hiểu được. Chúng nghe theo tiếng sáo, kéo tứ chi hắn ra, trải dài trên sàn, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuoi-thai-tu-tan-tat-cua-nuoc-thu/60089/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.