Trong Tàng Bảo Các, mùi đàn hương nồng đậm lan tỏa khắp nơi, dù không có lò sưởi, nhưng vẫn mang đến cho người ta chút hơi ấm.
Nhạc Chi nhìn thấy Hoắc Độ chống gậy bạch ngọc đứng trước kệ đồ cổ, không biết đang nhìn gì. Nàng chầm chậm bước đến bên cạnh chàng, theo ánh mắt chàng nhìn về tầng thứ năm của kệ đồ cổ—
Có một chiếc hộp gỗ hồng mộc tinh xảo, bên trong là hai viên dạ minh châu rực rỡ sáng ngời.
Sắc mặt Nhạc Chi thoáng trầm xuống.
Dạ minh châu là thứ mà Hoắc Hủ thích sưu tầm nhất.
Hoắc Độ cầm hộp gỗ xuống, tỏ vẻ như không quan trọng, “Đại hôn của Tam hoàng đệ ta tặng vật này có được không?
Ánh sáng dịu dàng của dạ minh châu dường như khiến đôi mắt Nhạc Chi cảm thấy nhói đau.
Thứ tốt như vậy, đưa cho Hoắc Hủ…
“Phí phạm.” Nàng vừa nói vừa nhận lấy hộp gỗ, đặt lại vào chỗ cũ.
“Nhạc Chi.” Hoắc Độ cười khẽ, vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, “Nàng thật là keo kiệt.”
Nhưng, quả thực cái tên cẩu tặc đó không xứng đáng.
Nhạc Chi không phản bác, tiếp tục cùng Hoắc Độ chọn lựa. Trong Tàng Bảo Các có rất nhiều báu vật, quen biết nhau từ thuở nhỏ hơn mười năm, Nhạc Chi hiểu rõ sở thích và những thứ mà Hoắc Hủ không thích.
Vì vậy, nàng cố tình chọn những món mà Hoắc Hủ không thích nhất, như đồ kim khí và ngọc tôn.
*
Ra khỏi Tàng Bảo Các, Nhạc Chi nhìn thấy Cảnh Tâm và Lâm Nguyệt hai tay xách hộp đựng đầy ắp đồ ăn trở về. Nhìn thấy nàng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuoi-thai-tu-tan-tat-cua-nuoc-thu/60098/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.