Nhạc Chi hoảng hốt rụt người lại, “Ta… ta tự làm được.”
“Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ không thích mắc nợ người khác.”
Chàng không đứng dậy, chỉ cẩn thận cởi giày và tất của Nhạc Chi, nhẹ nhàng nâng đôi chân nàng lên giường. Sau đó chàng đẩy xe lăn định rời đi.
“Điện hạ!” Nhạc Chi lên tiếng gọi hắn lại.
“Có chuyện gì?”
“Bây giờ ta đã thật lòng đối xử với điện hạ, bất kể điện hạ có tin hay không, ta thật sự coi điện hạ là người cùng chung đường.” Nhạc Chi ngập ngừng, mày hơi nhíu lại, cẩn thận nói: “Giống như tối qua dùng thân mình thử độc, điện hạ đừng làm thế nữa được không? Có nhiều cách để thử độc mà…”
Giọng điệu của cô gái nhỏ đầy vẻ tủi thân, dường như bị cảnh tượng tối qua dọa sợ.
Hoắc Độ cười cười, không nói gì.
Những việc không thể làm được, chàng sẽ không hứa hẹn.
“Nằm xuống, ngủ đi.”
Thấy chàng không đáp, Nhạc Chi cũng không hỏi thêm, thở dài rồi nằm xuống.
“Đắp chăn.”
Nhạc Chi sững sờ, có lẽ vì trong lòng còn nhiều suy nghĩ, đến cái chăn cũng quên đắp. Nàng vội kéo chăn bên cạnh, đắp kín người, rồi nhắm chặt mắt lại.
Hoắc Độ đưa tay bỏ thêm vài hương liệu giúp ngủ vào lò hương bên cạnh giường, sau đó rời khỏi phòng ngủ.
*
Phủ Thừa tướng rực rỡ đèn hoa, cảnh tượng tưng bừng hân hoan. Các tỳ nữ và người hầu trong phủ bận rộn qua lại, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười.
Tiểu thư độc nhất của Thừa tướng xuất giá, lại còn gả cho Tam hoàng tử hiện đang có thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuoi-thai-tu-tan-tat-cua-nuoc-thu/60102/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.