Cửa sau phía Đông vẫn không có lính canh, Nhạc Chi lặng lẽ trở về phủ.
Nghĩ lại cảnh tượng trong thư phòng, phản ứng của Hoắc Độ và cửa sau phía Đông không một bóng người, Nhạc Chi cảm thấy Hoắc Độ không thể không biết về những gián điệp trong phủ Thái Tử… Nghĩ đến điều này, nàng có chút sợ hãi, nếu như nàng không tìm cách đến gặp chàng trước để bày tỏ lòng thành, thì giờ đây tình cảnh sẽ ra sao?
Khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nàng rất may mắn.
Đã chọn đúng rồi.
Nhưng, tiếp theo phải nói gì với Hoắc Độ đây?
Vừa rồi mạo hiểm nói thẳng với chàng không biết chàng tin được bao nhiêu. Nhạc Chi hiểu rõ mình không có nhiều lợi thế, và Hoắc Độ vốn không phải người lương thiện…
Trước khi ra ngoài, nàng đã bảo chàng đợi nàng quay về, chàng… thật sự sẽ đợi nàng sao?
Trong lòng rối bời, Nhạc Chi bước chân xoay một vòng, hướng về phía nhà ăn.
—Dù sao cũng phải lấy thêm chút dũng khí.
Đã đến nửa đêm, trong phủ yên tĩnh không một tiếng động.
Tuy nhiên số lính canh đêm lại không ít, cứ mười bước lại có một người. Những lính canh thấy Nhạc Chi cũng không ngạc nhiên, chỉ cung kính hành lễ và chào hỏi nàng.
Cuối cùng cũng đến được nhà ăn, khi nhìn thấy nàng, tỳ nữ đang trực trong phòng ăn ngẩn người một chút, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, vội vàng tiến lên chào hỏi: “Nô tỳ tham kiến Thái Tử Phi. Đêm lạnh sương nhiều, thân thể của chủ tử rất quý giá nên có gì cần cứ gọi người đến phân phó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuoi-thai-tu-tan-tat-cua-nuoc-thu/60105/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.