Chính điện rộng lớn trống trải nên khi An Huyền nói có tiếng vọng lại, gương mặt hắn thì bình thản không có cảm xúc gì.
Nhạc Chi nhìn về phía Hoắc Độ, muốn xem thử chàng sẽ có phản ứng như thế nào –
Hình như An Huyền là thị vệ thân cận với chàng nhất, liệu chàng có đồng ý không?
Nàng chỉ thấy Hoắc Độ cười rồi khẽ ngước nhìn, không có chút kinh ngạc nào, cũng không hỏi lí do, mà nói: “Được. Ngươi vẫn rõ luật lệ cũ đúng không?”
Nghe vậy An Huyền mới bình tĩnh được, dường như hắn thở phào một hơi. Hắn gật đầu bảo vâng, không nói cảm ơn mà xoay người rời đi.
Hoắc Độ nhìn Nhạc Chi đang khó hiểu bên cạnh, tất cả biểu cảm của nàng được chàng thu gọn vào trong mắt.
Nàng không hiểu cũng không có gì lạ.
Tất cả người ở dưới chàng đều có một luật lệ riêng. Chàng không cầu xin người khác cũng không thích người khác cầu xin mình.
Cái từ cầu xin này rất vô dụng.
Chàng thích trao đổi công bằng với nhau, nếu muốn lấy cái gì từ chàng thì phải đem thứ có cùng giá trị đến trao đổi.
Chỉ có trả giá mới có được thứ mình muốn.
Thế là công bằng.
Nhưng… Hoắc Độ cong môi, nhìn người bên cạnh mình –
Hiện giờ, năm vương quốc bị chia cắt, ba bộ lạc lớn đều thuộc về nước Tề. Người nào cũng nói nước Lê trị quốc bằng lòng nhân từ, ngay cả những người dân bình thường ở nước Lê cũng thân thiện và khác biệt với những người khác.
Mà giờ nước Lê đã biến mất rồi.
Lúc nãy chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuoi-thai-tu-tan-tat-cua-nuoc-thu/60113/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.