Đêm đã khuya, có tiếng kêu đau đớn nghẹn ngào cùng với tiếng thút tít truyền ra từ tẩm điện.
Mà thị vệ canh trực ở ngoài không hề ngước mắt lên, chuyện của Thái Tử điện hạ ai mà dám xen vào?
Nhạc Chi nằm bên ngoài giường, để cho nước mắt từ khóe mắt đỏ hoe chảy xuống, nhưng cũng không đưa tay lau đi. Nói chính xác hơn là nàng không thể giơ tay lên được…
Cuối cùng nàng cũng hiểu câu nói “Sẽ đau đấy” của Hoắc Độ là có ý gì.
Nhưng nó lại không giống như nàng dự đoán.
Chàng chỉ nắm lấy tay nàng thật chặt sau đó đột nhiên dùng sức, làm cả tay nàng bị trật.
Đau, đau quá.
Vốn nàng không muốn khóc nhưng mà nó đau quá, nàng không nhịn được nên nước mắt chảy ra ngoài.
Mà cái tên đầu sỏ gây tội kia đang nằm trên giường cưới đưa lưng về phía nàng.
Qua một hồi sau hai người không ai nói câu nào.
Nhạc Chi cho rằng Hoắc Độ ngủ rồi, còn nàng không ngủ được, cánh tay bị trật đau không chịu nổi, mà ngay cả cái chăn để đắp cũng không có –
Giường cưới rất lớn, chăn bông xếp chồng lên nhau được đặt ngay ngắn ở phía trong cùng. Sau khi làm trật tay nàng, Hoắc Độ lấy đại một cái chăn để đắp cho mình, mà không hề có lòng tốt lấy cho nàng một cái..
Lòng tốt? Chàng có cái này ư?
Nhạc Chi nghiêng đầu nhìn gáy chàng, ánh mắt oán hận.
“Không ngủ được à?”
Nhạc Chi run run vì cả kinh, thầm nghĩ sau gáy người này có mắt hả?
Có lẽ không nghe thấy tiếng trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuoi-thai-tu-tan-tat-cua-nuoc-thu/60115/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.