Ánh chiều tà rực rỡ trải một màu đỏ rực khắp mặt đất.
Chờ đến khi chiếc kiệu hoa được hạ xuống Vương phủ, Cảnh Vương liền kéo cung "Vèo, vèo, vèo" ba mũi tên bắn hướng về phía kiệu hoa.
Sau đó tân nương được tỳ nữ dìu bước xuống kiệu hoa, các tân khách nhao nhao tán thưởng phúc khí mà Cảnh Vương được ban cho.
Khương Tuế Ngọc cùng Thôi Mạch Chu ngồi cô độc ở một góc.
Đặc biệt là Khương Tuế Ngọc, nàng nói cười giống như không có việc gì, nhưng trong mắt người khác lại là nụ cười gượng ép.
Một vài người có ác ý chế nhạo nàng nói: "Cảnh Vương gia đã có được mỹ nhân, Huyện chúa cũng tìm được người bạn đời đẹp đôi, quả thật là chuyện vui đi đôi mà."
Ai mà không biết Thôi Mạch Chu đã bị Trường Nhạc Huyện chúa ép buộc cướp đi chứ, trong mắt mấy người thích đứng hóng chuyện, Khương Tuế Ngọc hẳn là nên hồn bay phách lạc, buồn bực không vui mới đúng.
Khương Tuế Ngọc không giận mà còn cười: "Không so được với hiền thê nhà La Ngự sử."
Trong triều ai mà không biết nhà hắn ta có một con hổ cái, mấu chốt là địa vị nhà mẹ đẻ của con hổ cái này không thấp.
La Ngự sử nghẹn lời, sầm mặt, quay đi cắm đầu uống rượu.
Một vị có bộ râu quai nón ngồi ở phía sau Khương Tuế Ngọc, mắt như sao lạnh, mình hổ thân gấu, nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng: "Miệng lưỡi của Huyện chúa quả nhiên thật gian xảo."
"Miệng lưỡi này của ta có thể kiếm miếng cơm ăn là được rồi, làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuong-doat-nam-phu-khi-van-ta-sieu-tot/1515704/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.