Sáng hôm sau, Đồng Tuyển bị đánh thức bởi mùi thơm của bánh trứng gà.
Cậu mơ mơ màng màng trở mình, cộc đầu vào tủ đầu giường, sau đó ấn cái trán, rõ ràng là tỉnh vì đau.
Một ngày mới bắt đầu bằng sự xui xẻo.
Đồng Tuyển ngồi trên giường nửa phút, mãi đến khi ông nội Đồng mang đồ ăn sáng đến gọi cậu, lúc này cậu mới ý thức được một sự thật phũ phàng —— cậu không có xuyên trở về!
A a a, thật sự phải ở lại chỗ này cả đời có đúng không!
Hệ thống: [hì hì hì.]
Ông Đồng vui tươi hớn hở hỏi: "Tuyển Tuyển, cháu muốn rời giường chưa? Có muốn ăn ở trên giường không, ông nội lấy cho cháu cái bàn nhỏ."
"Ấy..." Đối mặt với người ông hiền lành này, Đồng Tuyển theo bản năng đóng vai tính cách nguyên chủ: "Dạ không cần đâu ạ, con ra ngoài ngay đây, cảm ơn ông nội."
Cậu rời giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Vỗ lên mặt một vốc nước, cậu dùng tay chống lên bồn rửa mặt, nhìn chính mình trong gương.
Mái tóc ướt nhẹp được vuốt ra đằng sau, khuôn mặt thiếu niên trẻ trung tuấn tú không còn bị che lấp phản chiếu rõ ràng trong gương, những giọt nước từ trên mặt chảy xuống, lại theo cằm rơi xuống dưới, tựa như thật lại như ảo.
Giờ khắc này, cậu mới ý thức được rõ ràng, khả năng từ nay sẽ là cuộc sống sinh hoạt của chính mình.
Sau khi rửa mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuu-roi-vai-chinh-co-chap/591115/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.