Người phụ nữ ăn vạ hoàn toàn sững sờ, cô vốn tưởng rằng chuyện này rất đơn giản, chỉ cần vu khống Nguyên Thác muốn cướp sắc giật tiền mình, không có ai làm chứng được, cô sẽ được thưởng hậu hĩnh.
Có chết cô cũng không nghĩ hai tên nhãi con này lại còn biết nhìn xa trông rộng, không ngờ lại quay video từ sớm.
Đoạn video này tất cả những người ở đây đều xem rõ, khiến bản ghi chép vừa rồi của cô trở thành trò hề, tay người phụ nữ run run, nói quanh co mãi không giải thích được gì, cuối cùng bật khóc.
Mọi chuyện đã đến mức này, việc cô nói dối là không thể chối cãi, vi phạm , lập tức bị cảnh sát khống chế cùng với mấy đồng phạm khác.
"Bạn học nhỏ." Một cảnh sát lớn tuổi nhìn Đồng Tuyển, sau đó nhìn Nguyên Thác, ân cần hỏi: "Tại sao cháu lại nghĩ đến việc quay đoạn video đó?"
Đồng Tuyển thở dài nói: "Chú à, mấy nay làm người tốt khó lắm.
Trước đây cháu bị một bác gái giả vờ ngã để lừa bịp rồi.
Nguyên Thác là bạn cùng lớp với cháu, cháu đi ngang qua thấy cậu ấy đang định giúp đỡ người khác, liền quay cái video coi như là để chứng minh.
Nhưng cháu không ngờ rằng những người này lại được người nhà cậu ấy thuê tới."
Cậu vừa nói vừa quay sang nhìn Nguyên Thác, hồn nhiên hỏi cậu: "Nguyên Thác, tôi vừa nghe thấy Lý tổng gọi cậu là em họ á? Vậy tại sao anh ấy lại muốn hãm hại cậu?"
Nguyên Thác cảm thấy dáng vẻ bây giờ của Đồng Tuyển giống như một con cáo nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuu-roi-vai-chinh-co-chap/591126/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.