Diệp Tri Tầm chạy bộ, bên cạnh có hai sinh viên thể dục cùng chạy với nàng.
Hai giờ trôi qua, quãng đường đã đạt 20 km. Hai sinh viên thể dục kiệt sức, ngã lăn ra đường băng, không chạy nổi nữa.
Nhưng Diệp Tri Tầm vẫn tiếp tục chạy.
Hai người kia ngồi bệt trên bậc thang, thở hổn hển, nhìn Diệp Tri Tầm với ánh mắt kinh ngạc như đang nhìn một quái vật. Họ chỉ tò mò không biết cô sẽ gục ngã vào lúc nào.
Diệp Tri Tầm đã ướt đẫm từ trong ra ngoài, dù mặc áo chống nước mưa, trông cô vẫn như vừa được kéo lên từ dưới nước.
Mỗi bước chân của cô nặng nề như rót chì, mỗi hơi thở đều đau buốt trong lồng ngực. Phổi như muốn bùng nổ, nhưng dù vậy, hình ảnh của Ngu Lê vẫn không thể rời khỏi tâm trí cô.
"Thật khó để khôi phục lại sự bình tĩnh như trước đây. Cảm xúc này, giống như đã khắc sâu vào tận cốt tủy."
Cảm giác khó chịu này khiến cô bất giác nghĩ đến Ngu Khải. "Có lẽ lúc này, hắn cũng đang trải qua cảm giác tương tự."
Thể lực dần cạn kiệt. Diệp Tri Tầm cảm giác mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Khi đã gần đến giới hạn, cô thầm nghĩ:
"Cố chạy thêm chút nữa, tiêu hao hết sức lực rồi về, có lẽ sẽ nằm xuống và ngủ ngay được."
Nhưng ngay lúc đó, chiếc điện thoại trong túi cô rung lên.
Là chiếc điện thoại mà Ngu Lê đưa cho cô, chắc chắn tin nhắn này là của Ngu Lê.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-nham-chi-cua-ban-gai-cu/2885892/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.