Phòng tắm trong chỗ ở của Ngu Lê rất rộng rãi, thoang thoảng mùi hương hoa hồng nhàn nhạt, chính là mùi tin tức tố của nàng.
Diệp Tri Tầm vừa bước vào, cảm giác mặt mình càng nóng bừng lên. Không khí trong phòng khiến cô nhớ lại đêm ở phòng cách ly, những ký ức chẳng thể nào quên.
"Quần áo để tắm đã chuẩn bị ở đây, khăn tắm là mới, sữa tắm và các thứ khác cũng ở chỗ này. Quần áo bẩn thì đặt vào giỏ bên kia..." Ngu Lê vừa hướng dẫn vừa lướt qua Diệp Tri Tầm, giọng nói vẫn trầm ổn như thường ngày.
Sau khi cởi áo khoác, Ngu Lê chỉ còn mặc bộ đồ mỏng nhẹ nhàng ôm sát người, chất vải mềm mại như sương. Diệp Tri Tầm chỉ thoáng liếc qua một cái, nhưng ngay lập tức trong đầu cô lại hiện lên xúc giác, mùi hương và cảm giác ngọt ngào ngày đó. Những ký ức đến quá bất ngờ, khiến cô nhanh chóng quay đi, ép mình phải thoát khỏi dòng suy nghĩ.
*"Kiềm chế đi, Diệp Tri Tầm. Mày đúng là hết thuốc chữa rồi!"
Từ ngày không gặp Ngu Lê, đầu óc cô lúc nào cũng mơ mộng lung tung. Bây giờ, đối diện người thật, cô lại càng không kiểm soát được bản thân.
"Ít nhất tắm phải ngâm nửa tiếng, nghe chưa?" Giọng Ngu Lê vang lên, khi nàng vừa bước ra đến cửa còn ngoái lại dặn dò.
"Ừm..." Diệp Tri Tầm khẽ gật đầu, mắt vẫn không dám nhìn thẳng.
Cánh cửa phòng tắm khép lại, Diệp Tri Tầm thở phào nhẹ nhõm. Cô dùng tay lau mặt, cố gắng làm mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-nham-chi-cua-ban-gai-cu/2885914/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.