Khi Ngu Lê rời khỏi công ty, bầu trời đã bắt đầu u ám, như thể sắp có mưa. Tâm trạng của nàng cũng chẳng khá hơn gì, u ám giống như thời tiết bên ngoài.
Nàng ngồi trong xe một lúc, lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn gần nhất mà Diệp Tri Tầm gửi đã cách đây hai tiếng.
Mấy ngày nay, Diệp Tri Tầm rốt cuộc bận rộn chuyện gì?
Lịch trình của Ngu Lê kín mít, công việc ngập đầu khiến nàng không có thời gian quan tâm đến đối phương. Nhưng mỗi lần nhớ đến Diệp Tri Tầm, nàng lại nhận ra rằng người kia luôn vắng mặt. Không còn chủ động làm nũng, buổi tối thì về phòng sớm. Ban ngày, tin nhắn gửi cũng thưa thớt hơn rất nhiều.
Chẳng lẽ đúng như mọi người hay nói, ở bên nhau lâu, dù là mối quan hệ thân thiết đến đâu cũng sẽ dần trở nên lạnh nhạt sao?
Nhưng nàng thì chưa từng cảm thấy chán ghét. Thế mà Diệp Tri Tầm đã chán nàng sao?
Suy nghĩ này làm Ngu Lê không khỏi buồn bực. Quan hệ giữa hai người vốn không phải mối liên kết chắc chắn, chỉ cần một cơn gió cũng có thể khiến tất cả sụp đổ.
Tâm trạng của nàng ngày càng sa sút khi những suy nghĩ đó cứ không ngừng hiện lên trong đầu.
Nàng mở điện thoại, gõ nhanh một tin nhắn:
[Đi ngang qua Sang Cùng, em đang ở đó không? Nếu tiện thì để tôi đón em.]
Sang Cùng là công ty quảng cáo nơi Diệp Tri Tầm đã thường xuyên qua lại mấy ngày nay để học tập và làm việc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-nham-chi-cua-ban-gai-cu/2885954/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.