Ngu Lê tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy Diệp Tri Tầm. Trong thoáng chốc, nàng ngẩn người, phân không rõ giữa giấc mơ và hiện thực.
"Tỷ tỷ!" Diệp Tri Tầm nhìn nàng, nở một nụ cười yếu ớt, giọng nói khàn khàn, mệt mỏi.
Nghe giọng Diệp Tri Tầm, ánh mắt Ngu Lê dần trở nên tỉnh táo. Nàng lập tức đứng dậy, cúi xuống gần Diệp Tri Tầm, nhẹ nhàng kiểm tra trán của cô. Nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường.
"Em cảm thấy thế nào?" Ngu Lê hỏi, giọng trầm thấp.
"Tỷ tỷ, em cảm thấy... cũng ổn." Diệp Tri Tầm nói, cố tỏ ra nhẹ nhàng để không làm Ngu Lê lo lắng, dù thật tâm cơ thể cô đang rất đau.
Ngu Lê nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Diệp Tri Tầm, giọng nói yếu ớt hơn hẳn ngày thường, trong lòng không khỏi thở dài.
"Đau thì cứ nói đau. Muốn gì thì bảo tôi. Em nghĩ không nói ra thì tôi sẽ không lo lắng sao?" Giọng Ngu Lê nhẹ nhàng nhưng tràn đầy trách cứ dịu dàng.
Nghe vậy, hốc mắt Diệp Tri Tầm đột nhiên nóng lên, nhưng cô chỉ cố gắng mỉm cười.
Ngu Lê khẽ vuốt mặt và tóc Diệp Tri Tầm, ánh mắt dịu dàng đến mức tưởng như băng tuyết trong lòng nàng đã tan chảy.
Diệp Tri Tầm nhận ra Ngu Lê dường như đã thay đổi chút gì đó. Nàng trở nên mềm mại, gần gũi và chủ động hơn. Nhưng điều khiến Diệp Tri Tầm tiếc nuối là, hiện tại, cô không thể cử động để ôm lấy Ngu Lê hay hôn nàng như lòng mong muốn.
Như thể đọc được suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-nham-chi-cua-ban-gai-cu/2885964/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.